Socialism và Communism


Hai ngày qua mình có tham dự một tour tham qua vùng Kaga ở tỉnh Ishikawa của Nhật Bản. Trong quá trình tham quan thì mình và một số người Việt đã có buổi trò chuyện thú vị với một bác lớn tuổi người Nhật, người đóng vai trò thông dịch viên cho cả đoàn tham quan. Nội dung câu chuyện đầu tiên là xoay quanh việc học hành của mình, tương lai làm gì, rồi dần dần nó dẫn đến nhận định của bác về nền Kinh tế Việt Nam, rằng hiện tại theo bác thấy thì Kinh tế Việt Nam đang “booming”, hiểu nôm na nghĩa là kinh tế đang phát triển nhanh. Khi mọi người hỏi bác rằng liệu Việt Nam có thể trở nên giống Nhật Bản thì bác khẳng định chắc chắn là “có”. Tuy nhiên câu trả lời ngay sau đó của bác về điều kiện để giống Nhật Bản là “cần phải có một chính phủ không tham nhũng”. Bị thu hút bởi đề tài này, mình mới thử hỏi bác là có biết Việt Nam hiện tại đang là một nước theo chế độ độc đảng hay không, và bác có vẻ hơi ngạc nhiên 1 chút, nhưng bác càng ngạc nhiên hơn khi mình nói tên Đảng là “Communist Party” nhưng tên của quốc gia lại là “The Socialist Republic of Vietnam”. Bác ngay lập tức hỏi một câu rất thú vị mà trước đây mình cũng chưa từng hỏi bản thân bao giờ và cũng chưa có tìm hiểu: “Vậy Socialism (Chủ nghĩa xã hội) và Communism (Chủ nghĩa cộng sản) khác nhau như thế nào?”

Trả lời cho câu hỏi này chắc chắn không dễ dàng nếu như chúng ta không nghiên cứu thêm một chút. Lúc đó cả nhóm cũng chỉ cố gắng tìm ra vài điểm để phân tích sự khác nhau nhưng hầu như đều là tự suy diễn trên ý kiến cá nhân, không có cái nào là dựa trên lý luận chặt chẽ hay kiến thức nào cả. Sau đó mình đã lên mạng để tìm hiểu thêm và nhận thấy một số điểm rất thú vị về hai khái niệm này và mọi thứ bây giờ thì đã rõ ràng hơn nhiều rồi.

Tài liệu tham khảo chính mình đọc là ở trang này http://www.marxmail.org/faq/socialism_and_communism.htm. Về cơ bản thì hai khái niệm này đều nói về một hình thái xã hội dựa trên sở hữu công cộng (public ownership) thay vì sở hữu tư nhân (private ownership) giống như Capitalism (tư bản), và đặc điểm nổi bật là kinh tế tập trung (centralized planning). Tuy nhiên, socialism thì phát triển trực tiếp từ capitalism trong khi communism được xem là hình thái cao hơn (hình thái lý tưởng) của socialism.

Đối với Socialism, việc phân phối của cải trong xã hội sẽ dựa trên năng lực (deeds), ví dụ như khả năng của mỗi người, chất lượng công việc, v.v… Trong khi đó việc phân phối của Communism là dựa trên nhu cầu (needs). Rõ ràng qua định nghĩa về việc phân phối như thế này thì chúng ta thấy rằng Communism là một hình thái xã hội gần như rất khó đạt được và không thực tế. Có lẽ đó là lý do nó được gọi là hình thái lý tưởng (ideal). Nếu phân phối dựa trên nhu cầu thì có nghĩa là dù anh làm nhiều thì anh cũng nhân được giống như anh làm ít, rõ ràng rất khó thực hiện. Chỉ khi tất cả mọi người đều cảm thấy làm việc là một điều thiêng liêng cao quý và ai cũng hết sức làm việc để vì lợi ích chung, khi đó communism mới có thể đạt được.

Tóm lại, Socialism là hình thức thực tế hơn nhiều so với Communism. Tuy nhiên việc áp dụng mô hình sở hữu công cộng và kinh tế tập trung rõ ràng đã cho thấy không phù hợp với xu thế phát triển của xã hội vì nó triệt tiêu sự cạnh tranh và không thúc đẩy sự phát triển. Cái tên gọi “The Socialist Republic of Vietnam” vì thế cũng giống như là một hình thái xã hội chúng ta đang cố gắng để tiến tới hơn là một hình thái xã hội hiện tại đang có ở Việt Nam. Nhưng dù cho tên gọi của nước ta là Socialist, chuẩn mực mà Việt Nam hướng đến vẫn sẽ giống như các nước khác: thịnh vượng, công bằng, dân chủ, văn minh. Khi đó, chúng ta cũng chỉ nên xem Socialist trong tên quốc gia là một định danh do lịch sử để lại chứ không nên tách đất nước ta khỏi sự phát triển chung của thế giới. Nhìn thẳng vào sự thật thì chúng ta hiện tại vẫn phải đang trong quá trình xây dựng nền tảng cơ bản của Capitalism, đó là kinh tế thị trường. Còn Communism ư? Có lẽ chỉ có ở thiên đường…

Tác giả: xuanchien

Tran Xuan Chien. Japan Advanced Institute of Science and Technology - Japan. Senior Developer - NUS Technology.

2 thoughts on “Socialism và Communism”

  1. Các nước Bắc Âu đang tiến gần đến một xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
    Như hiện tại họ có chính sách thuế thu nhập rất cao sau đó lại chia tiền đó cho những người nghèo. Về cơ bản thì nhu cầu của tất cả mọi người đều được đáp ứng. Nhưng nói chung mô hình này giúp giảm khoảng cách giàu nghèo nhưng rất khó thực hiện.
    Về kinh tế thì bước cản lớn nhất của VN theo mình là tính kỷ luật, tôn trọng pháp luật kém được thừa hưởng từ văn hóa nông nghiệp, thích thì làm chán thì nghỉ, không thể làm việc tập thể được nên làm cái gì cũng manh mún. Thế hệ lãnh đạo cũng đều xuất phát từ nông dân nên mang nặng các đặc điểm đó. VN cần thời gian để chuyển tiếp từ nông nghiệp sang công nghiệp sau đó mới đi tiếp được. Lần chia ruộng đất năm 1993 đã phá nát quỹ đất khiến nông nghiệp không thể đi lên, còn công nghiệp hiện tại chưa đủ mạnh để rút dân ra khỏi nông nghiệp, nói đến đây thì thực sự bế tắc vì từ cách làm đến con người đều chưa phù hợp với công nghiệp.

    Còn để có 1 chính phủ không tham nhũng thì gần như không thể vì nếu cho bạn hay tôi lên nắm quyền thì cũng không thể liêm chính được khi tất cả mọi người đều muốn phá luật để ăn hối lộ

    1. Nếu nói nông nghiệp sau lần chia ruộng thời 90 không đi lên thì không hoàn toàn chính xác vì dù phá nát quỹ đất nhưng lại có tác dụng thúc đẩy sản xuất lương thực để đảm bảo cái ăn ở thời điểm đó (tự cung tự cấp trước), cái thời mà chỉ mơ được ăn cơm trắng. Chỉ khi sau khi đủ ăn thì bây giờ bà con mới nhảy vào bàn cách nhập ruộng đất để tăng năng suất.

      Mọi thứ nó tác động qua lại với nhau rất phức tạp và rối rắm. Nhiều người nói vì tôi không có tiền nên tôi ăn hối lộ, người khác nói vì tôi ăn hối lộ nên tôi vẫn mãi không giàu (vì chả ai tin mà làm ăn). Đôi khi ta luôn nói vì hoàn cảnh nên con người chắc chắn sẽ không bao giờ làm được điều mà họ muốn làm, nhưng vẫn luôn có những người đủ trí tuệ để đương đầu với hoàn cảnh và tác động ngược lại với hoàn cảnh theo cách mà họ muốn. Théo ý kiến cá nhân thì: Anh có đủ dũng khí thì phải tìm cách chống lại cái xấu thay vì thỏa hiệp với nó. Người như vậy tuy hiếm nhưng không phải là không có.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s