Bản chất người Việt Nam?


Khi sinh sống ở Nhật (hoặc có thể tương tự nếu bạn sống ở một nước phát triển khác), điều mà mình thường xuyên được nghe từ các người Việt khác ở đây là: “Cái đồ này mà để ra ngoài đường ở Việt Nam thì không còn”, “Ở Việt Nam làm gì được như thế này”, “Ở Việt Nam ai mà làm cái này”, v.v… Có thể nói, hầu hết các lời mọi người nói đa số đều có vẻ chính xác. Cái điều quan trọng chính là thái độ của mọi người đối với đất nước mà chúng ta đã được sinh ra và nuôi dưỡng. Hôm nay mình chỉ muốn đưa ra một số ý kiến riêng sau khi có một cuộc trò chuyện với một người Việt khác ở tại Nhật khi đang đi dạo.

Trước hết, chúng ta phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên rằng Nhật Bản là một nước phát triển và Việt Nam là một nước đang phát triển (theo cách phân loại của thế giới). Không những thế, Việt Nam chỉ có thu nhập ở mức trung bình và còn cách vài chục lần so với Nhật Bản, cho nên việc so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản là điều không thể tránh được. Chúng ta đến một đất nước phát triển thì các câu hỏi của chúng ta sẽ là: Tại sao đất nước họ lại giàu như vậy nhỉ? Không ngờ đất nước mình còn nghèo như vậy? Tại sao họ lại văn minh ở nơi công cộng như vậy? v.v..

Tuy nhiên, hãy tạm bỏ qua một bên về vấn đề hạ tầng, chúng ta hãy nói về văn hóa. Có thể chúng ta thường ngạc nhiên là tại sao Nhật Bản hay nhiều nước khác lại có thái độ rất văn minh nơi công cộng như vậy. Khi mua đồ thì phải xếp hàng, khi va chạm thì xin lỗi rối rít. Và mọi người hay tự phán xét lại bản thân người Việt chúng ta và cảm thấy mình thật là kém cỏi so với họ khi nói về văn minh nơi công cộng. Nhưng cái mình cảm thấy phiền lòng và thất vọng nhất chính là khi được một người Việt khác nói rằng: “Bản chất người Việt Nam là như vậy và chúng ta sẽ không bao giờ có văn hóa văn minh giống như các quốc gia khác”.

Ví dụ mà người đó đưa ra chính là từ hàng ngàn năm nay, người Việt Nam toàn đi tranh đấu, giành giật với nhau, hết chống ngoại xâm thì lại có nội chiến, cho nên bản chất là khi đã sướng thì sẽ tham lam như vậy. Đây thực sự là một cách suy nghĩ đáng buồn, không những chỉ cho người đó mà còn là cho những ai đang có suy nghĩ như vậy. Mình cũng đã phải tranh luận rất nhiều rằng bản chất con người không phải thể hiện qua những điều đó được, và sự văn minh của mỗi quốc gia còn gắn liền với hoàn cảnh lịch sử cụ thể, chính sách, luật pháp cũng như điều kiện kinh tế của quốc gia đó nữa.

Tại sao mình lại nói như vậy? Hãy nói tới văn hóa xếp hàng. Ngày xưa khi còn nhỏ, chúng ta có lẽ cũng đã có văn hóa xếp hàng khi vào lớp ở cấp 1. Nhưng khi càng học lên cao, mấy khi chúng ta có cảnh xếp hàng như vậy, đặc biệt là ở các vùng quê. Riêng bản thân mình thì theo trí nhớ là chưa có lần nào từ cấp 2 trở lên mình phải xếp 1 hàng dài để làm một việc gì cả. Hơn nữa, khi làm việc gì mà có liên quan đến nhiều người, không một ai yêu cầu hoặc hướng dẫn các sinh viên xếp hàng trật tự cả. Và thường lại thêm nạn hối lộ tràn lan, chẳng ai muốn xếp hàng để nộp cả, chỉ còn cách chen nhau nộp. Nếu chúng ta có luật rõ ràng quy định phải xếp hàng, hoặc được mọi người hướng dẫn và duy trì nó qua từng cấp thì chúng ta sẽ có thói quen đó ngay thôi. Chẳng phải chúng ta khi đến Nhật hay một nước khác, vì xung quanh có những hành vi như vậy cho nên chúng ta mới phải làm theo đó sao. Mình tin rằng chỉ cần có được một cách giáo dục hợp lý và thực tiễn thì chúng ta sẽ thay đổi được nhiều hành vi không tốt của người Việt.

Một câu chuyện khác là khi còn nhỏ, có thể nói lúc đó trong xóm thì đứa nhỏ nào cũng biết rõ nhà ai trong xóm có trồng cây ăn trái gì, để mà canh me khi nào cây đó ra trái thì sẽ đi hái trộm. Ngay cả mấy cây me thì ngày xưa mình với mấy ông khác trong xóm phải đi hái trộm về ăn. Người ta trồng dưa hấu thì cũng mắt tròn mắt dẹt vì lần đầu tiên được thấy trái dưa to như vậy, nên cũng đi hái “không cần xin phép”. Đó là cái thế hệ của mình. Bây giờ đây, ở ngoài quê thì ít mấy đứa nhỏ nào còn quan tâm tới việc đi hái trộm me về nhà ăn như vậy, mối quan tâm của tụi nó bây giờ hầu hết chắc là game. Cái mình muốn nói ở đây là khi kinh tế thay đổi thì cách suy nghĩ của mọi người cũng thay đổi. Và bản chất của con người ở đây phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống của họ, chứ không thể nào là một khái niệm gắn liền như là gen di truyền trong con người chúng ta được. Trộm cắp chính là vì chúng ta thiếu thốn, khi chúng ta đã no đủ và giàu có thì mấy ai lại đi trộm cắp các thứ linh tinh như là hàng rào, bảng hiệu, gương xe chứ.

Các bậc phụ huynh cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục văn hóa cho con cái. Ngày xưa, nói thật là ba mẹ mình không thể có được kiến thức nhiều về xã hội hay tiếp xúc với nhiều điều như mình ngày nay, nên họ sẽ không thể hiểu cụ thể về pháp luật, giao thông hay là cộng đồng như mình bây giờ được. Trải qua thời gian chiến tranh rồi bao cấp, điều ba mẹ mình quan tâm chính khi dạy mình còn nhỏ chủ yếu là làm con ngoan, học cho tốt, và làm sao kiếm tiền để sau này cả nhà đỡ khổ. Khi mà phải đi làm quần quật mỗi ngày để duy trì cuộc sống, họ đâu còn thời gian nói cho mình hiểu rằng phải bảo vệ môi trường, phải bảo vệ lẽ phải, v.v.. Cả nhà mình còn thường hay dạy: “mày mà gặp mấy đứa đánh nhau thì tránh xa ra, gặp người ta bị gì thì cũng đừng vào xem mà rồi bị vạ lây”. Các bạn thấy đó, theo đúng lý thuyết thì chẳng phải chúng ta phải giúp người hoạn nạn sao? Chẳng phải chúng ta phải diệt trừ cái xấu sao?

Còn chưa kể vụ ngày xưa phải đi đổ rác. Mình thì rất ngại phải đem rác từ nhà đi ra ngoài đường đổ. Vì các bạn cũng biết ở ngay chỗ làng quê cả vài chục năm, có mấy ai có bãi rác hay gì, đa số là ném xuống mương nước cho trôi đi. Xóm mình từ nhỏ thì ai trong nhóm cũng xem mương hay sông là nơi để tiêu hủy rác, có mấy ai dạy tụi nhỏ phải đem bỏ rác tập trung hay gom lại để đốt đâu. Thế mới nói, nếu không có tiếp xúc với thực tế thì dù lý thuyết trong trường bạn có nghe thế nào, mà thực tế bên ngoài khác biệt thì bạn cũng chả có cơ hội để thay đổi lý thuyết đó. Bản thân sinh viên chúng ta ai chả hiểu rằng xả rác ra ngoài là bẩn, nhưng thực tế là trước giờ người ta làm vậy chả sao, thì chúng ta làm vậy cũng chả có vấn đề gì. Pháp luật cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng trong một đất nước mà còn lộn xộn về thể chế và pháp luật thì việc thực thi pháp luật còn rất nhiều điều phải bàn. Pháp luật chính là công cụ thể đảm bảo ý thức của cộng đồng được thực thi.

Hãy có niềm tin vào bản thân của chúng ta, của dân tộc, hãy biết nhìn vào đất nước khác để học tập điều hay của họ và mang điều hay đó đến đất nước mình. Đừng bao giờ mang tư tưởng rằng dân tộc chúng ta thật kém cỏi và dân tộc khác thật văn minh. Bản chất chúng ta đều có chung một xuất phát, chẳng qua chính là hoàn cảnh đã đưa đất nước chúng ta đến thời điểm hiện tại và chúng ta dần mất niềm tin vào chính mình. Hãy tự tin và sáng suốt vì tương lai của bản thân và xã hội!

Tác giả: xuanchien

Tran Xuan Chien. Japan Advanced Institute of Science and Technology - Japan. Senior Developer - NUS Technology.

1 thought on “Bản chất người Việt Nam?”

  1. Em muốn góp ý thêm: Mỗi người nếu có điều kiện tiếp xúc với sự văn minh đó, hoặc nhận thức được cách cư xử văn minh, thì nên làm gương và lôi kéo thêm bạn bè anh chị em bồ bịch bố mẹ cùng làm theo. Từ từ rồi sẽ có sự tiến bộ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s