Nhật Bản và đôi điều chia sẻ


Từ trước đến nay, chắc hẳn đa số mọi người chúng ta đều mang trong mình một sự ngưỡng mộ đối với dân tộc Nhật Bản, điển hình là cách ứng xử của họ trong thảm họa sóng thần năm 2011. Hơn thế nữa, Nhật Bản cũng được nhiều người biết đến như là một đất nước văn minh với những điều mà ít thấy ở nơi nào trên thế giới, ví dụ như rất chính xác về giờ giấc hay các hành vi trộm cắp thường ít khi nào thấy xảy ra.

Hôm nay chỉ định viết bài này chia sẻ một chút suy nghĩ của mình về xã hội và con người Nhật Bản, cũng như nhận định đánh giá của bản thân về các vấn đề đó. Lưu ý rằng đây đều là những đánh giá chủ quan nên nhiều điểm nêu ra cũng không có tham khảo ý kiến chuyên gia nào khác🙂.

Đầu tiên, có một điều mà các bạn cần biết là Nhật Bản có dân số rất đồng nhất, nghĩa là hầu như không có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay ngoại hình giữa mọi người. Khác với Việt Nam 54 dân tộc và mỗi dân tộc có thể có những văn hóa, ngôn ngữ khác nhau trong đời sống. Điều này cũng rất là thuận lợi vì tất cả mọi người đều hầu như bình đẳng và có sự tương đồng về nhận thức với nhau. Có thể đây cũng là một trong những lý do khiến cho tinh thần dân tộc của người Nhật cực kỳ cao vào những năm chiến tranh, và sự ổn định của xã hội sau này.

Nói về kinh tế thì Nhật Bản có được sự phát triển thần kỳ sau chiến tranh thì có nhiều lý do. Riêng bản thân mình thì nhận thấy 2 lý do chính sau đây:

  • Sau chiến tranh thì đa số người Nhật đều mang trong mình tinh thần dân tộc nên họ sẵn sàng nỗ lực làm việc nhiều hơn để mà khôi phục xã hội sau những năm tháng chiến tranh.
  • Sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ (theo mình nghĩ thì giống Hàn Quốc) cho nên Nhật không phải bồi thường phí tổn chiến tranh, cũng như được viện trợ và tránh được nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế. Lúc đó Nhật chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phát triển kinh tế để trở thành đồng minh của Mỹ.

Sống trong xã hội Nhật Bản có dường như sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác rằng không cần phải quá lo lắng đến tương lai, và sự va chạm với cuộc sống cũng ít hơn. Vì theo mình quan sát thì hầu hết các sinh viên họ đều kiếm được việc làm trong những công ty của Nhật, đó cũng là lý do mà các sinh viên Nhật cũng không quan tâm nhiều đến tiếng Anh vì dường như họ biết là sau này cũng sẽ kiếm được việc làm ở trong Nhật. Hơn nữa, nếu bước ra một môi trường khác, thông thường người Nhật Bản sẽ dễ bị “tác động” bởi các điều xấu như trộm cắp, lừa gạt… bởi vì bản thân họ có thể chưa chứng kiến việc đó bao giờ ở đất nước của họ. Mình cảm thấy rất thú vị khi được đọc một bài viết về Tiến sĩ Shuji Nakamura khi ông ấy đã đưa ra lời khuyên cho người Nhật: rời khỏi Nhật Bản. Link: http://en.rocketnews24.com/2015/01/23/nobel-prize-winner-shuji-nakamura-to-japans-young-people-get-out-of-japan/

Giáo dục ở Nhật cũng khá giống ở Việt Nam, nhiều môn học lý thuyết dạy rất nhiều, và nhiều thầy cô dạy cũng khá chán. Điểm tốt có lẽ là sự hỗ trợ nhiệt tình nếu như có câu hỏi, và họ nghiên cứu nghiêm túc (vì lương khá, không phải chạy sô để kiếm thêm thu nhập ^_^). Nhật cũng quan trọng thi cử giống như các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Sự sáng tạo và tự lập của sinh viên có lẽ sẽ không được như những quốc gia phương Tây.

Hồi bữa có đi leo núi ở Nhật, đó là một ngọn núi đá cao và rất khó lên đỉnh vì không có đường sẵn mà chỉ men theo đá và rất dễ trượt chân, kể cả người lớn leo lên đỉnh cũng phải mất gần cả tiếng đồng hồ cũng như nhiều chấn thương. Vậy mà bữa đó mình thấy rất nhiều cha mẹ hoặc trường học tổ chức cho học sinh tiểu học leo lên đến đỉnh. Lúc đó mình nghĩ và thầm cười rằng nếu mà ở Việt Nam thì các ông bố bà mẹ chả bao giờ dám cho con mình leo lên cái núi này cho dù là học cấp 3 hoặc đại học, đừng nói chi là học sinh tiểu học😀. Đúng như vậy, bữa sau gọi điện về nhà kể lại 1 chút về chuyện này thì ở nhà mình ai cũng lo lắng kêu trèo làm gì mà nguy hiểm =)). Nếu sau này bạn có con, bạn sẽ muốn nó như thế nào?

Ở Nhật Bản mình cảm thấy ẩm thực khá là đơn điệu, các món ăn của họ thường nhìn khá phức tạp và bắt mắt nhưng nếu thử ăn vài lần thì hầu như cũng là các món đó lặp đi lặp lại. Tất nhiên có nhiều món khác có thể do mình chưa có điều kiện thử, nhưng trong đời sống hàng ngày thì họ chủ yếu ăn các món sau: cá, bò, heo, gà. Họ thường ít ăn các món chế biến từ các loài khác. Bữa trước có dịp nói chuyện với mấy bạn người Nhật, mình kêu ở Việt Nam mình ăn nhiều món như ếch, rắn, thịt dê… thì mấy bạn đó hầu hết mắt chữ O mồm chữ A. Mình hay nói vui với các bạn người Nhật là các món ăn Nhật ở đây thì nhìn đẹp và tốt cho sức khỏe chứ không có ngon lắm😀.

Mình có quen một số người bạn Nhật, và mình nhận thấy các bạn đó khi đã đi ăn uống thì sẽ đi rất khuya, thậm chí đến 2-3 giờ sáng mới về nhà (dù là hôm sau phải dậy đi làm), kể cả các bạn nữ cũng như vậy. Có vẻ cũng hơi lạ nhỉ?

Có vẻ người Nhật luôn muốn mọi người hoàn hảo cho nên họ sẽ ngại thể hiện một cái gì đó không hoàn hảo cho người khác xem. Trong lab mình bữa trước có party, một bạn trong đó biết chơi Violin và tất cả mọi người đều mong muốn bạn ấy trình diễn cho mọi người xem. Bạn đó thế là đi lấy Violin và ở trong 1 phòng riêng tập đến gần 15-20 phút rồi mới dám bước ra ngoài chơi cho mọi người xem😀.

Cuối cùng, đối với một người bước ra từ một xã hội với nhiều rắc rối như trộm cắp, cướp giật… thì Nhật Bản giống như là thiên đường, mọi thứ bình yên mà đôi khi mình có cảm giác là hơi đáng sợ😀, chả hiểu sao. Riêng đối với người Nhật, họ đã tạo ra một nền văn hóa cực kỳ đáng quý mà trong đó có những điều cả thế giới chúng ta cần phải noi theo. Tuy nhiên, đừng bao giờ nhìn vào văn hóa Nhật và bắt đầu coi khinh một nền văn hóa khác, mà hãy nhìn vào văn hóa Nhật để thấy rằng mỗi xã hội luôn có những điều tốt đẹp mà chúng ta phải học hỏi, và từ đó nhận ra rằng văn hóa Việt Nam cũng chúng ta cũng có rất nhiều điều rất là đáng trân trọng.

Tác giả: xuanchien

Tran Xuan Chien. Japan Advanced Institute of Science and Technology - Japan. Senior Developer - NUS Technology.

3 thoughts on “Nhật Bản và đôi điều chia sẻ”

  1. Về chuyện kinh tế. Một điểm đáng chú ý của Nhật là “đẳng cấp” ( từ đẳng cấp trong câu: phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi).
    Trước thế chiến thứ 2 thì Nhật đã là một đế quốc hùng mạnh, có tàu sân bay, chế được máy bay, dám đánh cả Mỹ. Do đó, sau 1945, kinh tế Nhật phát triển mạnh là do đẳng cấp, do trình độ dân trí ….
    Ngẫm lại thì tui khâm phục Hàn Quốc hơn.

    1. Uhm, việc Nhật Bản hùng mạnh trước thế chiến thứ 2 chính là vì họ đã quyết định mở cửa sau khi trải qua thời gian dài bế quan tỏa cảng giống như Trung Quốc và Việt Nam đã từng làm, trước thời gian đó thì họ cũng lạc hậu như các nước phong kiến khác. Có thể đó chính là một trong những bước ngoặt để đưa Nhật Bản đến với vị trí ngày hôm nay.

      Chỉ tiếc cho chúng ta ngày xưa đã có vị lãnh đạo phong kiến bảo thủ. Nhớ lại lúc trước học lịch sử có đoạn Nguyễn Trường Tộ báo cáo về các thành tựu của phương Tây và đề xuất cải cách thì đã không được chấp nhận.

      Mình chưa đọc và hiểu nhiều về Hàn Quốc nên cũng không biết sao🙂

  2. Mình rất thích văn hóa Nhật Bản nên khi nào rảnh bạn chia sẻ thêm nhá. Bạn viết ngắn gọn dễ hiểu nên mình thích đọc các bài của bạn viết lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s